December 04, 2007

Phnomchat - 25 năm về trước

Tháng này 25 năm trước, những khuôn mặt trong hình đang nuôi niềm hy vọng rằng tất cả 140 người trong trại sẽ được chuyển qua NW82.

NW82 quả thật vẫn là một nơi xa vời trong trí óc ngây thơ của những kẻ đang sống trong tận cùng đau khổ. Hầu hết những khuôn mặt này đả đánh đổi sinh mạng mình để rồi lọt vào chốn thâm cung cùng khốc, chỉ một ngôi nhà tranh với những bịch cá bột. Và tệ hơn nửa...

Niềm ao ước thật mảnh liệt và thật đơn giản, như một đứa bé chỉ xin đuợc viên kẹo, thật ra không cao xa gì cả. Chúng tôi không dám nghỉ tới Panat hay Sikiew, vì những địa danh ấy vẫn là một thiên đuờng trong trí tưởng tượng cùng khổ của những người tị nạn. Không phải tị nạn, mà là lao động khổ sai, của nhà tù Khờ Me Đỏ.

Tuần lể này có nhiều hy vọng quá, Peter báo rằng ngày chuyện trại đả gần kề, rồi rất gần. Sáng chủ nhật hôm ấy chúng tôi hớn hở mặt đồ sạch sẻ để chụp hình chung với Peter. Hy vọng đây là những ngày cuối cùng ở Phnom Chat. Rồi tuần này qua tùân nọ, chúng tôi vẫn còn đó, vẫn âm thầm đợi chờ. Thức dậy từ 5 giờ sáng, chúng tôi kiên nhẩn xếp hàng ngay thẳng để những tên lính vào dẫn đi "thơ ca tằng o" Người đi chặt cây làm hầm chiến đấu cho khờ me đỏ, người đi đào những giếng khô cạn cho dân làng. Người may mắn hơn chỉ phải làm chuồng gà, làm rào cho dân khờ me, hay được cử gánh nứơc, làm ngay trại cho lục thum, cho Mon, cho Phát, cho Phiến, những tên lính khờ me đỏ giử trại.

Rồi buổi chiều về, đàn ông chúng tôi có người sẽ hớn hở gánh về đôi nước, có người đem về vài miếng xá bấu cá khô, một bịch dầu ăn nhỏ. Hay may mắn hơn nửa, sẻ được một cái quần, hay áo lính màu xanh củ rít mà khờ me "tặng" cho sau một ngày lao động khổ sai. CHúng tôi sẽ xà vào nồi cơm những người đàn bà con gái ở nhà nấu sẳn. Mỗi người một tô nhựa tròn, nhày nhụa sau những lần ăn không rửa sạch. Vẩn là cơm với canh đại dương, 10-12 lon cá hộp nhỏ nấu trong nồi nước khổng lồ được chia vội vàng cho 140 người khốn khổ. Hay những ngày may mắn hơn, với những món canh rau mà những người đàn bà, con gái, con nít chăm chiu hái trong khu rừng quanh trại.

Ngày nơi ấy thật dài. Nhưng chúng tôi kiên nhẩn lắm, hy vọng nhiều lắm. Hình như chẳng có ai than thở vì sự nhọc nhằn ấy cả. Niềm hy vọng mảnh liệt còn tồn tại sống sót để mơ mộng tới ngày chuyển trại đả át hết tất cả khổ sai ấy.

Chiều nơi ấy thật buồn, buồn lắm. 140 linh hồn lặng lẻ trong khu rừng xa xăm. Đăm chiêu mơ lộng cho tuần tới, khi Gabriel hay Peter lại vào, lại đem tới những thông tin đầy hy vọng. Để rồi chỉ còn là một tin đồn tuần trước. Chỉ là một cảm giác bị gạt gẩm của những người đáng thương tuyệt vọng.

Nhưng chúng tôi không khóc. Chỉ đôi lúc, có những buổi chiều, ai đó chợt hát lên bài "bay đi cánh chim biển hiền lành, chẳng còn giấc mơ nào..." tôi biết có ai đó đang khóc, vì lòng tôi chùng xuống thật sâu, sâu lắm, và vì tôi vẫn bắt gặp những giọt lệ còn long lanh, đọng trong những khóe mắt của cô gái nào đang nhìn vào khỏang không, thật xa xăm, khi nghe lời bài hát ấy. Tôi biết cô bé ấy đang mơ màng tới ngày chuyển trại. Chắc chắn là vậy.

Vì tôi cũng vậy.

Hưng
Tháng 12-2007

1 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes