January 29, 2015

Hồi Ký của chị Minh Kha - Chuyện kể về NW82


NW82 camp- 1982- Photo courtesy of David Devoss
Chị Minh Kha lúc đương thời kể rất nhiều về trại NW82, chị cũng kể lại trong những email này, xin post lên đây nguyên lời văn của chị để mọi người cùng hiểu thêm thời gian tị nạn ngày ấy


Chị đọc bài của ông Phước thấy viết toàn những chuyện có thật, còn học thêm vài điều mới về các anh bộ đội. Ống ấy vào trại NW82 vào July 1982, mà trại đã mở cửa từ January 1982 để đón nhận đám 50 người tụi chị từ tù Nong Chan sang và vài đám tị nạn khác từ các tù khác như Nong Samet v v, bây giờ lâu quá rồi nhiều chi tiết về tên trại, tên người, số người, về ngày tháng v v, chị không thể nhớ chính xác. Lúc đầu trại chỉ có vài trăm người nhưng cứ cách vài ngày lại có xe chở thêm tị nạn từ những tù khác đến. Khi đã có khoảng 1600 người thì 30 cái lều không còn đủ chỗ chứa tị nạn mới nên lính Thái cho dựng thêm mấy cái nhà tranh lớn trong đó có giường tầng. Con số lúc ấy như Hưng biết lên tới 1800. Chị biết Hưng đã từng mơ ước mình đã được là một trong những người "tốt số" mới đến ấy ...


Ban đầu tụi chị nằm ngủ dưới đất, không nhớ bao lâu sau thì Hồng Thập Tự hay ai đó cho chở các cây tre vào và lính Thái bào đàn ông trong trại làm giường ngủ cho tất cả mọi người, loại giường tre em đã biết chạy dài từ đầu này tới đầu kia của các lều nhà binh dã chiến mà người ta cho dựng lên để làm nhà ở cho tụi chị, và ở trong đó mỗi người được chia cho một chỗ vừa đủ rộng để nẳm. Mấy anh ấy làm giường xong thì không nghĩ tới việc dọn dẹp rác cho sạch sẽ mà để tùm lum giữa đường đi cho nên lính Thái bắt mọi người trở về lều chiều hôm ấy, rồi bắt ra xếp hàng có trật tự trước lều của mình, rồi chúng dùng gậy quất vào lưng từng người, nam nữ già trẻ lớn bé kể cả mấy chị đang mang thai cũng không ai thoát khỏi hình phạt. Đó là ngày mà bọn lính Thái đánh đập tị nạn cả trại em ạ. mà không thấy ông Phước kể. Lúc còn trong trại chị nghe nói có mấy anh mua thuốc lá hút bị lính Thái bắt được phạt họ bằng cách ngâm mình trong nước cống bẩn thỉu hôi hám nhiều tiếng đồng hồ.

Minhkha
***

Cuối 1982 ở ven rừng bom đạn pháo kích xảy ra hàng ngày tụi chị trong trại có thể chết bất cứ lúc nào nên JVA xuống trại NW82 làm việc với tốc độ chớp nhoáng, sau khi họ lập hồ sơ tị nạn xong thì khoàng 6 hay 7 nhân viên INS bay từ Mỹ sang Thái Lan xuống thẳng trại NW82 để phỏng vấn tị nạn chứ tị nạn trại tụi chị không phải có xe buýt đưa đi đâu phỏng vấn cả. Các anh đàn ông theo chỉ dẫn của JVA dựng lều làm việc cho INS ngay sát cạnh lều của JVA, giai đoạn này JVA còn ít nhân viên thôi vì hồ sơ intake của tị nạn đã lập xong. Chị nghĩ cả JVA cả INS làm viêc tổng cộng chỉ khoảng 4 tuần lễ là xong hết. Ngay sau khi tị nạn NW82 cuối cùng đã được INS phỏng vấn xong, thì riêng chị cùng với anh Bách cùng trại, chị và anh ấy đã được JVA giới thiệu để làm việc cho INS, phải đi theo phái đoàn JVA về Bangkok, và chị và anh Bách không bao giờ trở lại NW82 nữa. Anh Bách và chị là 2 người chọn ra từ NW82, nhưng khi INS bắt đầu làm việc phỏng vấn tị nạn trong trại này thì có thêm 3 thông dịch viên nữa được mang đến từ các trại tị nạn khác, để thơ khác chị kể thêm.


Cho nên tị nạn NW82 được chuyển qua Panatnikhom Transit Center ngày nào chị không biết cho đến vài tuần sau chị theo JVA xuống làm việc ở Panat mới có dịp gặp lại vài tị nạn NW82 họ mới kể sau khi JVA và INS đi khỏi thì chỉ 2, 3 ngày sau là mọi người được chở tới Panat. Mỗi lần xuống Panat làm việc chị chỉ quanh quẩn ờ căn nhà dành làm văn phòng cho JVA và đi thăm người quen ở các gian nhà của họ, ở gần văn phòng, chị đã không được nhìn thấy những nơi trong Panat mà Chương đã chụp hình.


Khi nào có dịp gặp Hưng ở Mỹ chị sẽ đưa Hưng xem tất cả những tấm hình về NW82 mà chị có. À, dĩ nhiên là không có hình chụp phía trong trại đâu nhé vì điều đó bị cấm. Với lại chị cũng có vài tấm chụp văn phòng JVA tại Panat và các bạn bè tị nạn ở khu vực sống của họ tại Panat nữa đấy.


Ngay ngày đầu tiên được chọn làm thông dịch viên cho INS, anh Bách và chị ngay lập tức bị cách ly khỏi tị nạn trong trại, không còn được phép nói chuyện với họ, và cũng không được sống trong trại NW82 nữa, mà phải đi theo JVA Team về sống chung với họ tại một căn nhà lớn trong một thành phố nhỏ trong lòng đất Thái lan, gần NW82. Rồi mỗi ngày thì buổi sáng xuống NW82 làm việc, xe van chạy khoảng nửa tiếng đồng hồ, buổi chiều xong ngày thì cùng đi về lại thành phố nhỏ. Chính là trong thời gian này chị đã mua một cái máy chụp hình. Tất cả các hình chị sẽ đưa cho Hưng xem là chụp từ máy của chị, những tấm có chị trong đó là nhờ người khác bấm.


Thơ chị chỉ nói về nước Mỹ xuống NW82 phỏng vấn tị nạn. Thực ra còn vài nước khác như Canada, Australia, vv ngày nào cũng xuống nhưng phần đông ai cũng chỉ muốn xin đi định cư ở Mỹ thôi.

Minhkha
***

Lúc tị nạn ra làm volunteer cho JVA thì tất cả các anh các chị đang dạy mấy lớp anh văn trong trại NW82 đều được ban đại diện trại đề cử ra làm thông dịch viên. Có năm sáu lớp gì đó mà chị được xếp cho dạy các em bé là lớp trình độ thấp nhất vì anh văn chị quá dở. Mấy anh chị kia giỏi lắm giỏi hơn chị nhiều mà không hiểu sao JVA lại chọn chị để làm thông dịch cho INS, em ạ. Thật là nực cười lúc ấy chị không thể tin điều đó là sự thật xảy ra cho mình. Sau này chị biết lý do nhưng sẽ kể em nghe khi khác. Anh Bách thì ngày xưa là sĩ quan trong quân đội hình như đã làm thông dịch cho lính Mỹ nên rất giỏi anh văn.


Vậy là Hưng làm cho JVA và đi xe buýt tới Banthai Samart, nói thực với em bây giờ liên lạc với blog của em thì chị mới tháy tên này lần đầu. Lúc từ nhà tù Nong Chan sang nhà thương, vào tháng 11 năm 1981, trước khi sang NW82, là lúc ICRC tới nhà thương lấy tên tuổi tụi chị và cho khám sức khỏe tổng quát, chị bị cận nặng mà không có mắt kính đeo nên được chở đi nhà thương Aran hai lần để đo mắt rồi lần sau đi lấy kính, chắc không phải là chỗ Hưng đưa tị nạn trại Hưng đi phỏng vấn.


Sau này khi JVA và INS đã xong việc phỏng vấn ờ NW82, vào tháng giêng 1983, thì 2 hay 3 nhân viên INS còn ở lại Thái Lan đi xuống hai hay ba trại khác, mà chị không nhớ tên nhưng cũng đâu đó dọc biên giới mà thôi. Anh Bách và chị theo JVA đi xuống trại tiếp tục thông dịch cho INS. Chị nhớ chỉ có một ngày thôi đi đến một trại kia chứa toàn unaccompanied minors, sáng đi chiều về. Hôm đó ông INS phỏng vấn một em trai 8 hay 9 tuổi, hỏi nó tại sao nó còn nhỏ mà đi vượt biên đường biển một mình mà cha mẹ không đi theo, nó trả lởi má con kêu con xuống ghe đi trước với mấy chú rồi má con ở nhà lo cho người ta đi vượt biên đã rồi má con sẽ đi sau. Ông INS tức giận đỏ mặt quay qua nói với chị cha mẹ VN thật ích kỷ và nhẫn tâm bỏ rơi con mình cho nó đi lênh đênh trên biển, một là nó chết dọc đường hai là nó sống sót sau này đủ tuổi sẽ làm giấy tờ bảo lãnh cha mẹ nó qua Mỹ bằng đường chính thức. Ông ta nói these parents should be put behind the bars. Trại này như vậy giữ các em unaccompanied minors của đường biển mà thôi hay cả của đường bộ nữa, chuyện này chị không biết. Lúc đó làm việc tiếng Anh dở quá mà thân phận mình là tị nạn cũng "sợ" mấy ông bà INS quá đâu dám nói chuyện gì ngoài thông dịch như một cái máy.


Vài ngày khác làm việc ở một trại khác chứa tị nạn cả lớn cả nhỏ, cũng sáng đi chiều về. Các gian nhà tranh dành làm phòng làm việc cho INS ở ngay phía ngoài trại, tại đây chị có chụp chung một tấm hình vói ông INS "nghịch ngợm" đội chiếc nón lá VN, sẽ cho em xem. Đến giờ ăn trưa được nghỉ mọi người có thể ăn cơm trong quán ăn lớn bán đủ thứ, mà trong quán này có ti vi người ta chiếu phim bậy bạ cho mọi tị nạn trong trại già trẻ lớn bé cùng xem trong khi họ ăn cơm! INS, JVA, anh Bách và chị cùng đi ăn trưa ỏ cái quán khác cũng trong phạm vi trại, có bàn và ghế tre dài ngoài trời. Lúc đó ngày nào ăn gì cũng thấy ngon. Một buổi sáng xuống trại đó làm việc INS và JVA được báo cáo tình hình nghiêm trọng là tối hôm trước một hay hai tị nạn đã tự sát bằng cách tự thiêu, hay tự đâm dao găm vào bụng. JVA lúc này nói cho chị biết trại này chứa những tị nạn bị lọt lại không nước nào nhận, cho nên họ tức giận và tuyệt vọng. Nhưng đến giờ ăn cơm ông INS hôm trước đội nón lá không sợ và lại rủ chị đi ăn cơm ở quán ngoài trời, sau đó JVA nói chị phải cẩn thận hơn vì nhiều tị nạn bị lọt lại rất oán ghét mấy ông INS, họ có thể làm hại các ông ấy và hại mình luôn.


INS không xuống Panat mà chỉ có JVA thôi. Lúc này anh David ? đã thôi làm và chị Pat? bây giờ làm team leader. Hôm đó có nhân viên JVA là anh John Whysham xuống, không có chị Pat thì phải, vào buổi sáng khoảng 10 giờ có một hay hai tị nạn đến văn phòng JVA và đứng ngay dưới sân trước văn phòng tự thiêu hay tự sát bằng dao đâm vào bụng, lúc ấy chị xin phép John đi thăm bạn trong trại nên không chứng kiến, sau đó có người chạy lại báo thì chị chạy gấp về văn phòng nhưng lúc ấy không còn thấy gì. Anh John từng có bạn gái VN và rất thương tị nạn VN, sau vụ này anh nói với chị anh buồn lắm vì thấy mấy người bị lọt lại hành động hơi quá đáng không hiểu nước Mỹ có chính sách của họ không thể nhận mọi người được. Lúc ấy chị mới được biêt mấy người vừa tự sát là những ngời bị lọt lại, như vậy Panat không chỉ là transit center mà còn chứa những người bị lọt lại nữa, cùa riêng NW82 hay cả các trại khác?

Minhkha
***


January 23, 2015

Hồi Ký của chị Minh Kha - bộ đội tù Nong Chan bị para giết


Câu chuyện này chắc em đã nghe có người kể rồi nhưng xin để chị lải nhải kể lại theo ký ức của chị
nhé. Sau Đức và chị thì không còn ma tị nạn nào mới hơn vào tù Nong Chan, ngoại trừ một người kia mà câu chuyện chị kể sau đây.

Một chiều kia lính para dắt vào nhà tù Nong Chan một anh thanh niên VN khoảng 25 tuổi, mặt sáng sủa, dáng thư sinh, gầy, cao trung bình và da trắng mét, mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay, nói chuyện giọng bắc kỳ rất nặng. Anh ấy nói mình là bộ đội vượt biên vì cũng muốn đi Mỹ, và bị para tra tấn xong mới đem nhốt vào đây.
Đến khuya đêm đó lính miên mở cổng kêu anh này ra, và cũng kêu thêm sáu hay tám đàn ông đi thơ ca nữa. Mọi người đi rồi trong tù ai nấy cảm thấy sợ hãi vu vơ vì linh cảm một điều gì đó không tốt sắp xảy ra. Nhưng không ai dám nói chuyện vì từ sáu giớ tối đã là giờ đi ngủ phải nằm dài dưới đất không phép nói chuyện hay gây tiếng động.
Khuya lắm các anh đi thơ ca mới trở về, tiếng lính miên mở khóa cổng làm dây xích kêu lỏang xỏang, mấy anh lẳng lặng bước vào tù về chỗ mình nằm xuống, dĩ nhiên sau đó ai cũng vẫn tiếp tục im lặng, lính miên khóa cổng lại rồi bỏ đi. Không khí trong tù đêm đó nặng nề vì bí mật quá mà chắc bí mật này không hay.

Quả nhiên đến sáng các anh đi thơ ca đêm qua kể lại cho mọi người nghe một chuyện kinh khủng. Lính miên đi tới một chỗ kia phát cuốc xẻng. Chúng đưa mọi người đi sâu vào rừng và sai đào một cái huyệt, sau đó chúng kêu anh bộ đội kia lại gần rồi giết bằng cách nào chị không nhớ rõ, hình như là dùng báng súng đập vào cổ. Giết xong trước khi cho chôn xác vào huyệt, chúng rạch bụng moi cái lá gan của anh bộ đội và một đứa xâu cái gan ấy vào đầu lưỡi lê cây súng của nó, chúng cười nói với nhau ăn gan người bổ lắm, rồi cứ thế tên lính cầm lá gan đi đầu dắt mọi người trở lại tù. Nhiều anh nói là ghê tởm quá chịu không nổi muốn ói mửa dọc đường.
Sau đó vài ngày các anh đi ra ngoài thơ ca lấy được tin tức, về nói chuyện lại nghe đâu anh bộ đội là gián điệp của VC, có người đã báo trước cho para biết tên gián điệp này sắp sửa lên tới nên para đón dường và bắt được. Chúng mở cuộc điều tra xong thấy tên này quả thật có vết sẹo dài trên cánh tay, biết đúng người, nên đem đi xử tử.

Không nhớ chuyện của Đức và chuyện bộ đội này cái nào xảy ra trước. Đây là bộ đội duy nhất vào tù Nong Chan, và cũng là người duy nhất trong tù bị para giết. Lúc ấy tị nạn trong tù có khoảng 20, 30 người toàn VN chính cống, trừ một thiếu nữ miên chính cống da đen đậm không biết tiếng Việt, và người chị bà con là miên Tàu biết tiếng Việt.

Minhkha
2/24/2013

January 17, 2015

Hồi Ký của chị Minh Kha - Vài cảm nghĩ về hồi ký của ông Lê Bá B


Ông B viết hồi ký hay quá, chị đọc lâu rồi hôm nay rảnh đọc lại thấy rất nhiều chi tiết có giá trị khiến
Chị Minh Kha lúc ở Panatnikhom -1983
chị nhận xét ra các thay đổi trong thời điểm của ông ở tù so với thời điểm của chị ở tù, trong thời điểm của ông ở nhà thương Nong Chan so với thời điểm của chị cũng ở tại đây. Ký ức của ông về trại NW82 có nhiều điểm kể hơi khác với chị nhớ, không ai đúng không ai sai, cùng là một chuyện vượt biên nhưng chuyện mỗi người nhớ đều khác nhau một tí ở các chi tiết nhỏ không quan trọng lắm.

Chị thấy blog của Hưng rất hay ở chỗ này, là diễn đàn cho mọi người chia xẻ ký ức, mình đọc bài của người khác viết giúp mình hiểu bao chuyện mà lúc đó mình không biết hay biết mà đã quên.

Như vậy ông B là nhóm người đến tù Nong Chan đợt sau đợt của chị. Chị nghĩ nhà tù ông B tả đúng là nhà tù Nong Chan chị đã từng ở từ tháng 9 hay 10 năm 1981 cho tới cuối tháng 11 năm 1981 khi tất cả đám tụi chị, không nhớ rõ từ 20 đến 50 người được chuyển sang nhà thương Nong Chan hết. Tức là vào cuối tháng 11 năm 1981 không còn lại tị nạn VN nào của đợt chị còn sót lại trong tù Nong Chan vì ICRC đã đem đi hết rồi. Sau đó những người mới mới bắt đầu lên tới, như vậy một nhóm tù mới được từ từ thành hình, trước ít sau nhiều, và trong nhóm này có ông B. Một thắc mắc nhỏ là khi ông kể chuyện mỗi thứ tư ICRC vào tù đếm đầu người, ông viết có người đã phải chờ cả hai năm, có người bị giết chết tức tưởi không bao giờ gặp ICRC, chị thắc mắc những người này là những ai?

Ông B viết là 4/22/82 ông vào tù Nong Chan, 5/22/82 ông sang nhà thương Nong Chan, rồi sau đó 6/16/82 tới NW82 nhưng không được vào liền mà phải ở bên trại Nong Samet trước để thi tiếng việt rồi thi đậu xong ngày hôm sau mới được vào. Coi bộ bọn lính thái càng ngày càng làm khó dễ tị nạn mình. Lúc tụi chị được chuyển từ nhà thương Nong Chan sang NW82 vào tháng 12 năm 1981, thì đi thẳng vào, không phải thi tiếng việt, mà cũng không bị khám xét để bị lột tiền nữa.

Nói về nhà tù Nong Chan theo ông B kể đã có nhiều thay đổi đáng kể.

Một: bây giờ có cái cầu tiêu xây ngay trong tù, chiếm hết một phần tư diện tích nhà tù. Ngày trước chỉ có cái ống máng cho đàn ông đi tiểu mà thôi, đã kể em nghe trong chuyện về Đức, đàn bà nửa đêm mắc tiểu phải ráng nhịn đến sáng para mới mở cửa cho từng tốp vài người ra ngoài đi ở các bụi cây xung quanh tù.
Hai: bây giờ ban ngày lính miên cho bà con đứng lố nhố trong tù, ngày trước tụi chị phải ngồi bệt cả dưới đất trừ khi tới giờ ngủ phải nằm xuống.
Ba: bây giờ para vào tù hiếp đàn bà trước mặt các tị nạn khác, trước kia không lộ liễu như vậy, chúng vào tù dắt đàn bà đi rồi sau đó đem trả lại tù. Hay là đã có một lục thum khác và toán lính miên khác?
Bốn: bây giờ ICRC mỗi tuần vào tù lấy tên tuổi tị nạn, không giống tụi chị hồi trước không bao giờ thấy mặt ICRC vì mỗi lần họ muốn vào tù gặp thì para đem tụi chị đi giấu ở nhà dân miên xung quanh tù không cho gặp.
Có thể có thay đổi khác nữa mà chị đọc bài của ông B sơ sót không kể ra ở đây.

Nói về cái trại phía sau nhà thương Nong Chan nếu quả như ông B kể thì buồn thật. Vì nó hoàn toàn khác hẳn với thời điểm lúc tụi chị được đưa sang đây từ tù Nong Chan, tụi chị sung sướng lắm được ở đấy vài tuần ngắn ngủi trước khi đi sang NW82.

Nói về NW82 ông B nói là có các phái đoàn nhà báo vào thăm trại và chụp hình mấy con cá khô có ruồi bu, rồi có cha Tom xin được quần áo phát cho tị nạn, chị không nhớ có được phát quần áo gì không, trừ cái mền nhỏ mà bên Phnomchat tụi em gọi là cái mền mông cổ. Chị không nghe nói cha Tom vào trại, không nghe nói có nhà báo nào khác ngoài Time Magazine. Hay là có mà chị không biết?

Ông B kể lúc gần rời trại NW82 thì VC đánh tới Nong Chan, pháo kích ầm ầm rồi đàn bà trẻ em được lệnh ra ngủ ngoài ở giao thông hào mỗi đêm. Nhưng chị không nhớ có lệnh này. Chị ở lều 17 là lều gia đình, mặc dù chị là độc thân nữ, nếu có lệnh bắt đàn bà trẻ em ra ngủ ngoài chị phải biết.

Chương trình dinh dưỡng "Feeding" trong NW82 cho bà bầu và trẻ em mà ông B kể là chương trình do cơ quan CARE phụ trách, chị được ban đại diện trại giao trách nhiệm làm việc này nhưng mấy tháng cuối cùng ở trại chị thôi không làm nữa.

Ông B nói tới chị Mai Khôi, tên thật là Chấn, không biết chị kể em nghe chưa. Đúng vậy, chị Mai Khôi rất đẹp và rất thương người VN tị nạn. Chị ấy thực ra chỉ là một nhân viên JVA bình thường như các nhân viên JVA khác. Chị ấy đi xuống làm việc ở nhiều trại kể cả NW9 rồi NW82. Chồng chị ấy người Mỹ là ông đại tá Michael Eiland nghe nói lúc đó ông là tùy viên quân sự trong tòa đại sứ Mỹ ở Bangkok, đồng thời là Refugee Program Coordinator trông coi tất cả các trại tị nạn VN và Miên vùng biên giới. Tị nạn gọi chị ấy là chị Michael nghe giống Mai Khôi, chị thấy tên nghe hay hay nên giữ luôn.

Tóm lại, đọc hồi ký của ông B viết hay quá có ngày tháng đầu đuôi làm chị nhớ lại bao ký ức xa xưa và biết thêm nhiều điều trước mình không biết rõ, nhất là đoạn nói về sau khi trại đã được giải quyết, mọi người được chở sang các trại khác, chị nghĩ ý ông nói họ được chở đi Panatnikhoum. Vì thời gian ấy chị không còn ở trong trại nữa.

Từ từ chị sẽ kể em nghe nhiều chuyện khác nữa, như ngày JVA đón chị ra khỏi NW82 để bắt đầu làm việc cho INS, lính thái gác trại lục người để lột tiền chị và một bà nhân viên INS hôm đó đã giúp đỡ chị, hay tại sao chị độc thân mà lại ở lều gia đình, hay tại sao đang làm CARE chị lại nghỉ. Chị sẽ kể em nghe chi tiết về nhà thương Nong Chan thời điểm chị ở nó khác không giống ông B mô tả.


Minhkha

January 11, 2015

Hồi Ký của chị Minh Kha - nhà tù Nong Chan


Tối hôm ấy sau khi para bắt được chị đi lang thang một mình trong rừng thì chúng đem chị đi tra tấn
Chị Minh Kha thời gian làm việc 
cho INS tại Panatnikhom- 1983
để xem chị có phải là vixi không. Chị kinh hãi quá mỗi lúc tưởng mình đã chết rồi.

Cuối cùng chúng dắt chị tới một chỗ kia, mở một cái cổng đẩy chị vào rồi khóa lại bỏ đi, không nói gì. Lúc ấychị hoang mang không biết mình đang ở đâu nữa. Đêm ấy không trăng sao trời tối mịt, chị không nhìn thấy gì rõ nhưng hình như thấy lờ mờ nhiều hình dạng người nằm bất động dưới đất, hoàn toàn im lặng.

Bỗng ngay lúc đó tự nhiên chị cảm thấy mắc tiểu quá không thể nhịn được, chắc vì mới hoàn hồn thấy mình chưa bị lính miên giết chết. Chị đang đứng ngay gần cổng và cố gắng nhìn trong bóng tối chị thấy mấy cái chậu hình như bằng nhôm to cỡ mấy cái tô phở xe lửa bán ở Saigon, treo tòong teng trên sợi dây kẽm gai. Năm sáu cái gì đó, màu trắng đục, có vẻ cũ và bị móp nhiều chỗ. Mắc tiểu quá rồi chị không suy nghĩ gì nữa chị tiện tay gỡ lấy một cái, rồi thế là ngồi xụp xuống đất chị lấy sà rông che mình rồi bắt đầu "tè" vào. Cảm giác khoái lạc gì đâu lúc ấy chị quên tất cả mọi thứ chung quanh mình.

Xong xuôi chị hắt nước tiểu ra ngoài rồi trả cái chậu nhôm về chỗ cũ. Chị còn đang ngơ ngác không biết phải làm gì bây giờ thì nghe tiếng một người đàn ông nói nhỏ bằng tiếng Việt, "chị đi vô phía trong kia nằm với mấy người đàn bà trong đó". Tiếng nói phát xuất từ dưới mặt đất chắc người ấy đang nằm. Chị hơi giật mình vì như vậy chị đã nghi đúng, có người ở nơi đây. Thế là chị bắt đầu đi từng bước cẩn thận tới chỗ ngủ, vừa đi vừa quan sát thấy quả có nhiều người nằm dưới đất nhưng thắc mắc không hiểu sao ai cũng bất động và im lặng hoàn toàn.

Sáng ra chị mới biết đây là nhà tù Nong Chan. Có khoảng 20 hay 30 tị nạn VN ở đây. Nói chuyện với họ mới biết đêm qua chị đã đi tiểu vào cái chậu nhôm là cái chén ăn cơm của tên miên kia, trong nhóm năm tên cướp của giết người! Chúng bị nhốt ở đây chung với tị VN, chỗ ngủ của chúng trong tù là đầu nhà bên kia có cổng riêng, nhưng mấy cái "chén ăn cơm" của chúng para gác tù bắt phải treo phía tị nạn VN, không hiểu tại sao.

Mấy anh nói trong tù này tị nạn VN không có chén ăn cơm, tới giờ ăn lính miên vào tù phát cháo thì mỗi người trải một miếng ni lông trên mặt đất nó sẽ múc bỏ vào đó một muôi cháo và ít cá bột. Chỉ có năm tên miên cướp của giết người là được phép có chén ăn cơm mà thôi.

Chị nghe xong sợ quá, sợ bị tên tù miên chủ của cái chậu nhôm kia, kiếm chuyện trả thù tội "vô lễ" của mình mặc dù mình không cố ý, nếu hắn đã nhìn thấy chị. Chị nói chị đâu có biết, tối qua mắc tiểu quá thấy mấy cái chậu nhôm tưởng là để đó cho mọi người trong tù dùng tiểu tiện vào ban đêm.

Rồi chị liếc nhìn về đầu nhà tù đàng kia, xuyên qua các lỗ hổng cùa cái vách dây kẽm gai chị thấy rõ năm tên miên tuổi thanh niên ngồi trên mặt đất đang trừng mắt nhìn chị một cách tò mò, có lẽ vì chị là ma mới. Mặt chúng dữ dằn y như tụi para gác tù, lại còn thêm vẻ bất cần đời nữa, đầu tên nào tên nấy đều bị cạo trọc rồi sơn xanh sơn đỏ. Chị tự hỏi trong năm người này ai là khổ chủ của cái chậu nhôm đã bị chị tiểu vào?

Mấy anh nói, "tối hôm qua lúc chị bị tụi lính miên đem vô đây tụi tôi trong tù còn thức hết nên ai cũng thấy chị lấy cái chậu xuống rồi đi vào trong đó. Chị mới vô tối quá không thấy đường còn mắt tụi tôi quen nhìn trong bóng tối rồi vì tụi tôi bị nhốt trong đây từ lúc trời chưa tối. Tụi tôi còn nghe rõ chị đái tồ tồ." Trời ơi, xấu hổ quá, chị biết nói gì bây giờ nên chỉ im lặng.

Sau đó mấy anh nói thêm trong tù này lính miên bắt ban ngày mọi người đều phải ngồi xuống trên mặt đất, không được đứng hay nằm, và đúng sáu giờ tối là mọi người phải tư kên tức là đi ngủ, là phải nằm hết xuống đất cấm nói chuyện hay gây tiếng động. Bởi vậy tối qua lúc chị bị đem vô là sau sáu giờ rồi, không ai dám nói chuyện, trừ một anh có can đảm lên tiếng chỉ đường cho chị đi vào chỗ ngủ của đàn bà.

Mỗi sáng tất cả tị nạn và năm tên tù miên kia đều phải bước ra ngoài xếp hàng đứng chung với nhau để para đếm đầu người. Khỏi nói suốt thời gian khoảng năm sáu tuần ở trong tù Nong Chan ngày nào chị cũng nơm nớp lo sợ bị tên tù miên chủ của cái chậu nhôm xử tội mình, nhưng may quá, đã không có chuyện gì xảy ra.

Minhkha

January 08, 2015

Hồi Ký của chị Minh Kha - Para bắt chị.



Chị Minh Kha thời gian làm việc
cho INS tại Panatnikhom- 1983
Hôm đó trước khi trời tối hẳn chị và Đức lạc nhau trong rừng. Chị thấy Đức đi đàng trước với mấy người dắt đường rồi chị đi chậm quá vì đau hai bàn chân, nên không nhìn thấy họ nữa. Rồi para bắt chị.

Khi bị đem vô căn nhà tranh kia lính miên tra tấn chị, một tên quát tháo om xòm rồi dùng roi gân cá đuối quất chị hai cái vào lưng đau quá. Rồi một tên biết nói tiếng Việt tự xưng là cựu sĩ quan trong quân lực VNCH lấy súng lục dí vào đầu chị, dọa bắn làm chị kinh hãi quá tưởng mình đã ngủm rồi. Bọn chúng muốn bắt chị khai chị có phải làm gián điệp cho VC hay không.

Lúc ấy chị nghe tiếng Đức vang lên sau lưng nói là, em cũng ở đây, chị mới biết Đức đã bị bắt trước đem vào đây rồi.

Sau đó hai tên lính miên dắt Đức ra đi đâu không biết, một lát sau hai tên khác cũng dắt chị ra, đám lính này đứa nào cũng đeo súng AKA và lựu đạn đầy mình.

Hai tên lính đầu tiên dắt chị tới nhà kia để một mụ miên trẻ lột hết quần áo tìm vàng tiền, không thấy gì mụ cho chị mặc đồ lại. Nhưng mụ tịch thu một bộ đồ cũ rách là tất cả hành trang của chị.

Hai tên lính tiếp tục dắt chị đi nữa, ngang qua một cái nghĩa địa mồ mả ngổn ngang làm chị sợ quá, nhất là đêm đó không trăng sao trời tối trông cái nghĩa địa nó lờ mờ càng thêm kinh hoàng làm sao.

Đang đi bỗng chúng dừng bước rồi một thằng dí súng AKA vào đầu chị nói, mày có phải vixi không, nói thiệt không tao bắn bỏ.

Lúc này tức và tuyệt vọng quá chị quên sợ chị nói nó là, tôi nói thiệt không tin thì thôi, muốn bắn thì bắn đi. Rồi chị nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng nó bỏ súng xuống rồi hai đứa lại tiếp tục dắt chị đi.

Thấy nó không bắn mình chị nghĩ chắc trước sau nó cũng bắn mình, rồi chị lại sợ lại, sợ tới nỗi bước đi không nổi mà khuỵu xuống làm hai thằng lính phải xốc nách chị kéo đi cho tới khi về tới nhà tù chúng mở cổng tống chị vào, rồi bỏ đi.

Sáng sau trong tù Nong Chan chị nhìn thấy Đức ngồi chung chỗ với mấy anh tị nạn kia. Đức nói tối qua para tra tấn Đức y như chị, và Đức bị đem vô đây mười lăm phút sau thì chị bị đem vô. Mấy anh kia nói tị nạn VN mình ai cũng bị para tra tấn ít nhiều trước khi bị đem vô đây nhốt.

Chị nghĩ trải nghiệm của chị nghe ghê thiệt nhưng sự thật ai cũng biết, nhất là em biết, đã có nhiều người còn gặp nhiều chuyện còn kinh khủng hơn chị nữa, phải không.

Minhkha

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes