March 29, 2012

Từ Site A chạy qua Site 2 - Ngày Đầu



Site 2 nằm trong lảnh thổ Thái Lan, ẩn mình đâu đó dưới rặng núi Dong Rek miền đông bắc dọc biên giới, cách biên giới Cam-Bu-Chia chỉ vài cây số

Đầu tháng 3 năm 1985, gần 4000 người tị nạn Việt Nam lại bồng bế nhau chạy về đây. Họ chạy về từ Site A, nơi họ dựng lều tạm sống trong lo sợ sau khi họ phải chạy loạn từ trại tị nạn Dong Rek bị bộ đội Việt Nam pháo kích tấn công hồi cuối tháng 1 năm 1985.

Đêm mùng 4 rạng mùng 5 tháng 3 năm 1985, bộ đội với xe tăng nả đạn pháo vào khu vực Site A, dân tị nạn Việt Nam gồng gánh bồng bế nhau chạy hổn loạn về hướng Site 2. Sau 5,6 tiếng đạp lên cỏ gai cây cối chạy băng rừng, chạy giửa tiếng súng vang đùng từ cả hai phía bộ đội Việt Nam và lính Thái, dân tị nạn mới tới được vị trí này.

(photo courtesy of Dinh Quoc Tuan)

Đây là bức hình cha Pierre Ceyrac tới làm lễ ngày đầu tiên ở Site 2, khi người tị nạn mới chạy tới đây phải sinh sống dưới nhưng tấm bạt xanh đang được vội vàng che lên làm chổ dung thân tạm thời. Lúc này rất nhiều người may mắn hơn đã được đưa về Panatnikhom, niềm ao ước thiên đường của những người tị nạn đường bộ vẫn còn vất vưỡng vùng biên giới này

Bức hình mô tả lúc cha Pierre tới thăm và làm lễ trên miếng đất trống vào buổi trưa đầu tiên tại Site 2. Tay ngài đang bẻ bánh, miệng Ngài đang lâm râm đọc lời nguyện. Chúng tôi đứng quỳ vây quanh, chắp tay cuối đầu cùng Ngài khẩn cầu cho sự an bình của chúng tôi

Bức hình vẫn không tả hết những gì chúng tôi cảm thấy khi vừa chạy về Site 2. Không diễn tả hết nổi lo sợ khi đến khu rừng mới này. Không diễn tả hết tiếng lao xao của lá cây rừng, tiếng gọi nhau ơi ơi, tiếng chặt cây làm nhà, chẻ củi nấu nướng.

Không diễn tả được cái nắng gay gắt của mặt trời ban trưa, những quyện khói nấu cơm ban chiều vươn lên từ dưới những khóm cây rừng, và tiếng rì rào bí hiểm trong khu rừng ban đêm.

Và không thể nào diễn tả hết lòng chịu đựng, sự bất lực của những người tị nạn đau khổ, hay nói lên được lời cầu nguyện của những tâm hồn tuyệt vọng đang âm thầm dâng lên từ một khu rừng biên giới xa xăm.

Bức hình cũng không mô tả được nước mắt cha Pierre long lanh trong khóe mắt.

Hôm ấy Ngài đã khóc cho thân phận mọn hèn chúng tôi.


***


0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes