November 30, 2012

Ngày Phỏng Vấn - The Day

Mùa đông năm 1984, dân tị nạn ở Dongrek vừa nôn nao vừa lo lắng vì nhiều sự kiện xảy ra dồn dập. Họ lo lắng nhưng ai cũng có một tâm trang phấn khởi.

Họ phấn khởi vì từ hồi đầu tháng 11, dân tị nạn trại Dongrek xôn xao với những buổi sáng khi xe bus Thái vào đưa người đi phỏng vấn ở Ban Thai Samart gần Aranyaprathet.

Tân Tây Lan bắt đầu kêu tên phỏng vấn, rồi lần lượt Gia Nã Đại, Pháp, Úc, các nước Châu Âu...rồi tới Mỹ

Lúc đầu xe bus chỉ lưa thưa,1 chiếc sáng nay, 2 chiếc sáng mai. Người được đón đi phỏng vấn ở những nước châu âu hay Úc còn ít, nhưng khi Mỹ bắt đầu thì rộn ràng vô cùng. Từ tờ mờ sáng, hàng đoàn xe bus bốn, năm chiếc vô đưa hàng trăm người đi Ban Thai Samart mỗi ngày.

Ngày 22/12 thì trại Dongrek lại yên lặng trở lại. Những người ngoại quốc đã trở về nước của họ nghĩ lễ. Dân tị nạn trở lại tâm trạng bồn chồn chờ đợi, nhưng xôn xao bàn tán nhiều hơn. Vui thì ít mà lo âu thì nhiều. Vui vi đã được đi phỏng vấn, lo lắng vì vẫn chưa biết được nhận hay không. Và càng lo lắng khi mình chưa được gọi tên....

Tiếng đạn pháo xa xa từ phía Ampil và Nong Samet vẫn đêm đêm vọng về. Bộ đội Việt Nam đang tấn công ở hướng đó. Ai cũng lo lắng không biết khi nào sẽ tới lượt Dongrek. Làm dân tị nạn vùng biên giới, mùa khô là mùa chạy loạn. Bộ đội Việt Nam năm nào cũng tấn công vào dịp mùa khô này, vì lúc này họ có thể vận chuyển vũ khí quân lính dễ dàng, và xe tăng cũng có thể tham gia cuộc chiến

Mùa đông năm 1984 cũng thế, tin tức từ Hồng Thập Tự cho biết bộ đội Việt Nam đang tấn công khắp nơi dọc biên giới Thái Lan.

Nong Chan đã thất thủ hồi giửa tháng 11
Đầu tháng 12 làng Nam Yuen gần Lào đã bị tràn ngập
Giửa tháng 12 trại Sok Sann mãi tận phía nam phải di tản.

Chiến tranh đang đến, nhưng người tị nạn vẫn đêm đêm âm thầm đợi chờ. Họ chờ đợi đợt kêu tên lần tới sẽ có tên mình đi phỏng vấn. Họ chờ đợi tới một thiên đường rất nhỏ đâu đó rất gần bên kia biên giới, nơi những chuyến xe bus sẽ tới ngay trước cổng trại chở họ đến đó

Chuyến đi sẽ thật ngắn ngủi

Họ đi không cần một hành trang mang theo
Vì họ  sẽ lại trở về buổi chiều cùng ngày.
Đơn giản quá.
Nhưng sao thật mông lung
Thật mơ hồ như một giấc mơ

* * *
*
Tấm hình ghi lại quang cảnh xe bus vào đưa dân tị nạn đi phỏng vấn ở Ban Thai Samart bên trong lảnh thổ Thái. Sáng hôm nay có 2 chiếc, như vậy chắc hơn 50 người được JVA (Joint Volunteer Agency) gọi tên phỏng vấn hôm nay.
Đi phỏng vấn nước nào vậy nhỉ?

Photo courtesy of Vu Hoang Quan
Photo by Vu Hoang Quan



3 comments:

Chuong OPD said...

Nhớ mỗi lần đi Ban Thai Samat, bà con tranh thủ mua Gà BBQ của Thái thơm ơi là thơm....ngon hơn mấy con gà đạp mìn ở trại nhiều...rồi nào là tô Hủ tiếu Thái với mấy viên Chả cá ngon ghê , người Thái dọn bán kế Văn phòng Phỏng Vấn Định Cư đó, phía tay phải khi đi vào, dưới mấy hàng cây... Thiệt là Đời ta lên hương được một ngày rồi mai trở lại kiếp luu vong...

ttnbg said...

Mình thì nhớ lúc được đi làm cho JVA cho Ban Thai Samart, , ngày nào cũng "chôm" mấy gói trà lipton về pha cho anh em uống. Còn nửa, có lần "dọn" luôn cuộn giấy trong cầu tiêu về cho mấy nàng...để làm gì thì biết rồi...:)
Thật thời thế tạo...bần cùng...xin tha lỗi cho tôi những ai đi cầu mà không còn tissue lúc ấy...

Chuong OPD said...

..thì ra..là ..Tù Hia...tới giờ 30 năm sau mới ra đầu thú...hèn chi bữa hôm đó không rõ lý do gì mà JVA rồi INS nhận quá xá... chắc là lẹ lẹ đặng rút về Aran ASAP...hi hi...

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes