Dân tị nạn đường bộ rất cần và rất quý trọng nước. Chúng tôi không thể sống mà không có nước. Ở Phnom Chat, tiêu chuẩn mỗi ngày cho mỗi người là một thùng nước, đong bằng thùng dầu viện trợ của mỹ, tức một ga lông, hay khoảng 4 lít. Ở Phnom Chat chỉ có nước xe bồn chở từ Thái qua, không suối, không giếng. Dân tị nạn phải đi "thơ ca" (cưỡng bức lao đông ) cho dân Khmer thỉnh thoảng xin được gánh nước mang về. Đàn ông tắm rửa bằng cách thấm ướt khăn rồi lau chùi thân mình, để dành nước cho đàn bà vệ sinh, vì họ cần hơn.
Trại Dong Rek thì khá hơn, vì ở gần một con suối. Mùa mưa có thể ra gánh nước đem về, xe bồn hình như cũng nhiều hơn, tiêu chuẩn khá hơn.
Khắp biên giới chổ nào có xe bồn là có những bồn chưa nước vuông vắn. Xe nước đổ nước vào bồn, dân tị nạn cử người trông coi, chia nước theo khẩu phần gia đình. Phần trả công cho những người tình nguyện làm công việc này là được thêm vài đôi nước, hoặc được hưỡng phần nước đọng lại dưới đáy bồn.
Xe bồn chở nước từ Thái tới trại tị nạn- Site 2 ~1986/1987 (photo courtesy of Trinh Huy Chuong) |
Dân tị nạn tụ tập chia nước gánh về- Site 2 ~1986/1987 (photo courtesy of Trinh Huy Chuong) |
Quang cảnh lấy nước - Site 2 ~1986/1987 (photo courtesy of Trinh Huy Chuong) |
Quang cảnh lấy nước - Site 2 ~ 1986/1987 (photo courtesy of Trinh Huy Chuong) |
0 comments:
Post a Comment