July 04, 2013

Hội Ngộ Kết thúc an lành...




Cho đến trưa hôm nay, ngày 4 tháng bảy 2013 nhằm ngày Độc lập của Hiệp Chủng Quốc Hoa kỳ. Gia đình bạn Trần Thiên Tài, trước nhập trại Nong Chan 1982, sang Hoa kỳ định cư 1987, cùng vợ và con trai Johnny 16 tháng vừa về đến nhà an toàn tại Stockton , bang California đánh dấu kỳ hội ngộ này kết thúc an lành .


Đây là gia đình VNLR cuối cùng trở về nhà sau 2 tuần “hành hương về đền Thánh Giu-se” trước là dự hội ngộ 30 năm của Gia đình trại tị nạn đường bộ, kế đến là tạ ơn bề trên (đặc biệt là Thánh Frère André) mà gia đình Tài đã nhận được một “Thiên Ân” vào lần viếng thăm Montreal trước Giáng sinh năm 2010. Hơn một năm sau, Gia đình Tài đón nhận món quà mà hai vợ chồng mong mỏi chờ đợi, vợ Tài đã hạ sanh cháu trai đầu lòng, với một cái tên rất đặc biệt Johnny Trần Thiên Ân. Mặc dầu gia đình Tài không phải là Công giáo, nhưng niềm tin và sự cầu khẩn chân thành đã được bề trên đoái hoài ban cho.


Hai tuần trước đây, chúng ta, những người anh em , con cháu...của đại gia đình trại tị nạn đường bộ từ khắp nơi gần xa tụ họp về đây...sau gần 30 năm chia tay từ cánh rừng Dongrek, biên giới Thái lan-Cao Miên...kẻ thì năm hướng người thì tứ phương , vẫy vùng phỉ sức trong biển hồ Tự do , đó cũng là giấc mơ đơn giản của người Việt tị nạn đường bộ. Rồi thời gian cứ âm thầm đưa chúng ta lao nhanh về miền vĩnh cửu. Có những ân nhân của trại VNLR, và không ít một vài người trong chúng ta cũng phải xuôi tay về đất mẹ theo mệnh hệ đó, hay cái hệ trình khấc nghiệt và khó chấp nhận “sanh lão bệnh tử”...có ai đó nói cho mình biết một người bạn đã qua đời, Cha Pierre Ceyrac mất, rồi lần lượt các tin nhanh...lan nhanh... thêm vào đó, anh chị em chúng ta trẻ nhất cùng vào tứ tuần, ngũ tuần, lục tuần...thể xác mình cũng mệt mỏi theo năm tháng bôn ba lấy xứ lạ làm quê mình, gia đình con cái, cuộc sống kim tiền...chợt có lúc nhớ về dĩ vãng, tự thấy trống vắng, mình không nhận ra mình....30 năm rồi...Già ơi mình đến rồi.

Cho đến khi gần đây, nhờ vào những kỹ thuật tin học , và các mạng xã hội, liên lạc giữa con người trở nên dễ dàng và ít tốn kém. Thời gian dường như đi chậm lại khi thông tin được nhanh chóng. Kéo chúng ta lại gần hơn dù không gian không hề xê dịch.

Năm 2007, từ bàn làm việc mỗi ngày của mình tại ngoại ô của thành phố Seattle, bang Washington, miền tây Hoa kỳ. Anh Hưng lều 19, ngày nào đó là thầy dạy Anh văn lớp vở lòng tại trại Dongrek, với những cú phone liên lạc bạn bè gần xa từ nam Cali, qua phía đông Hoa Kỳ, ráo riết email, người này đến người kia, để xin các bạn bè gởi về cho Hưng hình ảnh cũ ở trại, hoặc khuyết khích mọi người kể lại chuyện vượt biên, những ngày “nằm gai nếm mật”...dọc theo biên giới. Dầu kết quả rất là khiêm nhường so với nhiệt tình và thời gian Hưng đã và đang bỏ ra. Nhưng Hưng vẫn âm thầm tiếp tục sứ mệnh của mình. Bằng nhiệt huyết và lòng hăng say dù phải vừa đi làm toàn thời gian với một gia đình bận rộn như bao người khác , ngôi nhà nhỏ bé của trại tị nạn người Việt đường bộ đã được hình thành qua sự sáng tạo và lòng thương nhớ về những con người , bạn bè, ân nhân...mà anh Hưng đã từng sống và làm việc với họ và cho họ... cái blog đầu tiên của VNLR ra đời, là cây cầu nối lại những tri kỷ dù không phải ai cũng có điều kiện để ghé lại “cái chòi nho nhỏ” đó...Nhưng đây chính là điểm tụ hẹn của VNLR.

Trong khi Hưng miệt mài tìm kiếm hình ảnh, bài vở để tô thắm “chòi nhỏ” của mình, với hy vọng ai ai cũng sẽ ghé lại, thăm hỏi...và cùng đóng góp xây chòi thành nhà...hay ít ra cũng giống giống một cái trại tị nạn ngày nào đó, khi tình thân được kết tinh qua những chia sẽ khốn cùng, khó quên. Thì hầu hết chúng ta cũng bắt đầu thấy chân yếu tay mềm, nhưng lúc này chính lúc mình bắt đầu nghĩ về quá khứ nhiều hơn là tương lai, với hy vọng kéo hay làm thời gian đi ngược hay chậm lại. Ta về già là vậy đó. Còn nữa , sống với tình nghĩa chính là lúc này, tự ta cảm nhận cần phải làm một cái gì đó cho lương tâm mình thanh thảng, cho lòng khỏi vương vấn..

30 năm, 25 năm ngày trước, vì vội vã lên đường, rồi bận rộn cho miếng cơm manh áo, gia đình, xã hội...mình gần như vô tình quên nói “cảm ơn” ai đó..giúp cho mình có được nơi nương thân , sinh tồn cho đến ngày hôm nay. Bài công dân giáo dục ngày xưa giúp mình thành người , mang ơn thì phải trả. Phật, Chúa...bất luận tôn giáo , tín ngưỡng nào cũng dạy chúng ta chung quy cũng có vậy thôi...Rồi bây giờ khi ta trở thành Cha thành Mẹ, chính ta cũng muốn con cái mình phải biết luân lý đó.

Có ai nói “thà trễ còn hơn không”, ba mươi năm sau chúng ta mới có cơ hội đứng sát bên nhau, bên ngoài cơn mưa phùn như có ai đó khuất mặt về kề bên ta, ngự ở trên ta...chứng kiến và giám chứng sự chân thành tri ân từ tận đáy lòng của mình...những ngọn nến sáng lên bên trong lòng mỗi người trong buổi lễ đó, hay từ xa xa tận mãi phương trời Úc Đại Lợi , hay Bắc Âu, Bắc Mỹ có những gia đình quây quần với lời cầu nguyện, dù nuối tiếc không thể về họp mặt...nhưng tất cả là một trong suốt gần 10 tiếng đồng hồ.

Có người không nói, có người không cầm được nước mắt, có người ấm ức , tức tưởi khi Thầy Thích Thiện Tâm đưa chúng ta trở về qúa khứ qua những lời tri ân chân thành và những câu chuyện có thật xảy ra trong suốt năm tháng khốn cùng ở trại.....Chúng ta dù cùng ý tưởng hay bất đồng ý kiến, dù tổ chức còn nhiều thiếu xót, dù có nhiều người trong chúng ta không thể về tham dự được bất kỳ lý do nào đó, dù chúng ta có muốn gấp lại trang quá khứ và cố tình hay vô tình quên đi dĩ vãng bất luận vì một lý do riêng tư nào, dù chúng ta không muốn gặp lại ai đó mà chúng ta thề không muốn gặp lại trong đời chúng ta, dù vì ân óan cá nhân, ghiềm ghét thù hận từ mấy mươi năm qua,dù bạn là thiên chúa giáo, là Phật giáo, là Cao Đài, Hòa Hảo, Muslim, Khmer Krom, Việt, Chàm, Hoa, từ Montreal, Toronto, Hoa Kỳ, Âu Châu, Bắc Âu....

Tất cả chúng ta cũng chỉ là MỘT , là duy nhất , là Người tị nạn đừơng bộ...

Bởi vì chúng ta dũng cảm, dám hiên ngang đối diện với những đổi thay của thời gian nghiệt ngã, dám cuối đầu để nói lời “Cảm ơn” cho dù phải mất gần 30 năm hay cả đời người, nhưng nghĩa vụ truyền thống đạo đức trọng ơn kính nghĩa của chúng ta đã làm cho chúng ta khác biệt và chúng ta từ nay dám ngẩng cao đầu, và con cháu chúng ta có quyền tự hào về thế hệ Cha ông của chúng.

Xin mượn vài giòng của một bạn từ Úc Đại Lợi và câu chuyện của cô y tá người Thái Prapapis, Luc Payant và Martine Bourquin dưới đây để tạm gọi lời kết thúc.

“Cảm ơn các bạn , tạo cơ hội cho tất cả bà con trại tị nạn đường bộ có dịp hiếm có và đặc biệt để mọi người nói lên lời cảm ơn , tri ân từ đáy lòng tới tất cả những ân nhân ,những người đã giúp đỡ bà con trong trại tị nạn.

Cho đến giờ phút này ,ngày hội ngộ đã qua rồi, mọi người ai cũng trở về với tổ ấm của mình và trở lại với công việc thường nhật nhưng trong em vẫn còn nguyên những dư âm của buổi hội ngộ.

Trên xứ người lớp trẻ còn phải lo học hành, lớp lớn còn phải lo vật lộn với cuộc sống , ít ai dành thời gian quan tâm đến những chuyện đã qua .Em nghĩ ,vợ chồng em nói riêng và tất cả mọi người tham dự buổi lẽ tạ ơn nói chung đều cảm thấy rất cảm kích vì những gìcác bạn đã đóng góp tạo nên 1 ngày đầy ý nghĩa này.

Các anh đã dành nhiều thời gian quý báu của mình để thực hiện giấc mơ cuối cùng trở thành sự thật ,đó cũng là di sản cho thế hệ con cháu và là 1 bài học quý báu của nhân tâm cho lớp trẻ noi gương.

Mặc dù em không có mặt ,đối với em đây không chỉ là cuộc họi ngộ sau gần 30 năm xa cách để gặp lại bạn thân đã 1 thời cùng khổ. Những ngày tháng tị nạn là những ân phước chúng ta đã nhận, trong quãng thời gian ấy là những kỉ niệm khó quên dù bây giờ mỗi người mỗi cảnh đời khác nhau .

Xin cảm ơn tất cả vì đã để lại trong em 1 kỉ niệm tuyệt vời, 1 tuần trôi qua nhưng trong dư âm mang theo rất nhiều thương mến và cảm xúc như sự khởi đầu cho cuộc hành trình mới thật ý nghĩa nhưng có định hướng hơn lần thứ nhất. ...”


From Prapapis:

“I got home early this morning. The flight from Montreal yesterday was delayed due to bad weather in Newark, so I missed the connecting flight and got back to Miami after 10 pm (instead of 3:30 pm). The transit system in Miami is not that great, unlike Montreal and Toronto. It took longer than 1 hr from the airport to get to the transit station (final stop) near my area, so I got out the transit after 11 pm. The train from the airport to town is a new thing for people in the country including me. Since it was so late and I had not used a taxi in Miami, I decided to walk home. Fortunately, I was safe along the way and arrived at my house around 2:30 am, and the distance was only about 12-km approximately. It was a good experience, and I had thought of all the VNLR people who had to walk across the border with much longer distance and facing more risks along the way before reaching the Thai border in Aranyaprathet.

As father Tom, Sister Andree, Martine, Luc, Urai, and many of us had the same opinion that the reunion was unique, and powerful with heartfelt gratitude. That Reunion was a rare to find in our society nowsday, and I was glad to be able to connect and meet with most of my VN friends after 26 years.

Thank you all the CSC Sisters, especially Sister Andree and Sister Diem, Kinh & family, Peter &family, Urai &family for food, lodging and sightseeing. Thank you Luc, Martine, Long & family, and all VN friends and family for the memory, sincerity, laughs, and joy that we shared during my stay.

Hope to see you again in next meeting at Aranyaprathet, Thailand 2014.

Best regards,

Prapapis”



From Luc Payant:

" I want to express my deepest gratitude and satisfaction for the wonderful weekend that I have just lived with the Vietnamese Land Refugees in Montreal. How Great it was !! The whole organisation was fantastic. It was a very emotional and beautiful reunion . You and the 2 other organisers did a fantastic job. I met some refugees that I had not seen in 26 years. And my stay at the Sister's house was also fantastic; we had great conversations and souvenirs about the sponsorship of the refugees. Thank you very much for all you did. Keep in touch. Luc Payant." 

From Martine Bourquin ICRC:


"With your energies and your courage, you have organised something so great and fantastic for all of us, I THANK YOU SO MUCH for all you did !
It is a honour to have been received by you in Montreal and I am still on my little cloud of happiness and thanking God for this treasure of life.

I hope you are doing very fine and do hope our paths
will cross agian some day.
Take care and thanks a lot to your family too !

Have a nice sunday

Martine with love"



Xin cầu chúc tất cả mọi người và gia quyến những điều an lành nhất, cầu xin những ước nguyện qua lòng đóai thương của đấng bề trên thiêng liêng tại đền thánh Giu-se sẽ mang lại cho mọi người những “thiên ân” như câu chuyện của gia đình anh Tài.


Hẹn gặp lại tại Site 2, Dongrek biên giới Thái Lan – Cao Miên một ngày không xa....

PS: Photos are coming soon....the DVD...Thanks for your patience

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes